Giang Tiêu Như Mộng
Chương 7
Ngoại truyện · Lý Cung Hòa
〈1〉
Từ nhỏ ta đã biết mình gánh trên vai trọng trách, nhưng lại lực bất tòng tâm.
Thân phận của ta, xưa nay chưa từng là bí mật bởi khi thái y nói rằng ta không sống qua được tuổi ba mươi, phụ thân đã nói cho ta biết mọi chuyện, về thân thế của ta.
Ta cảm thấy thật nực cười, là hoàng tử, hay như lời phụ thân nói, là vị quân vương tương lai.
Ta chẳng hề có hứng thú. Khi còn nhỏ, điều ta khát khao nhất chỉ là được sống giản đơn như bao công tử nhà quan khác được cưỡi ngựa, bắn cung.
Khi ấy, công tử của Tiêu gia là người ta ngưỡng mộ nhất. Trong đám thiếu niên đồng lứa, hắn cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhất, tất nhiên cũng chẳng thua kém gì về mặt đèn sách.
Ta không cam lòng thua kém hắn, cưỡi ngựa không bằng, thì phải thắng ở phương diện đạo lý.
Thi thư lễ nghĩa, binh pháp trận đồ, đạo trị gia trị quốc, ta mất hai năm để tinh thông mọi thứ.
Vậy mà ta vẫn cứ ngưỡng mộ Tiêu công tử, ngưỡng mộ tất cả những ai có thể cưỡi ngựa, bắn tên, sống một đời tự do tiêu sái.
Cho đến năm ấy, khi ta chỉ còn cách tuổi ba mươi năm năm, Triệu cô nương xuất hiện, như một vầng dương rực rỡ, xua tan mọi u ám nửa đời đầu của ta.
〈2〉
Từ nhỏ ta chưa từng thấy qua nhiều cô nương, chỉ biết những người như muội muội ta là đã được nuông chiều từ bé, và cũng ngây thơ nghĩ rằng tất cả nữ tử trên đời đều như thế cả.
Cầm kỳ thư họa, phụng dưỡng chồng con, hơi hoạt bát một chút thì sẽ bị người ta xem là
ngang ngược.
Triệu cô nương thì lại không giống họ, nếu phải so, nàng giống công tử Tiêu gia hơn, là một người tài giỏi toàn diện.
Biết y thuật, giỏi võ công, tinh thông âm luật, lại còn biết vẽ, biết viết.
Thời gian đầu quen nàng, ta luôn không kìm được mà nghĩ: Nữ tử như thế, rốt cuộc phải là người thế nào mới xứng đôi với nàng đây?
Ta thì chắc chắn không xứng rồi, từ lâu đã biết rõ điều đó, chỉ là ta không thể kiểm soát nổi trái tim mình, đang đập loạn nhịp không thôi.
Toàn thân yếu ớt, vậy mà trong khoảng thời gian ấy, trái tim ta như được sống lại lần nữa.
Trong buổi sáng se se gió, hay vào những trưa hè nắng gắt, hoặc khi ánh mặt trời dần tắt sau núi phía tây, chỉ còn lại chút hoàng hôn dịu dàng phủ lên mặt đất.
Mỗi một khoảnh khắc ấy, ta đều không thể ngăn được mình ngoảnh đầu nhìn nàng trong bộ y phục trắng muốt, nhìn dải ruy băng đỏ trên tóc nàng tung bay theo gió, hoặc nhẹ nhàng rơi xuống.
Ta không kìm được mà mỉm cười, cũng chẳng nỡ kìm nén trái tim rực cháy trong lồng ngực này.
〈3〉
Ta không biết cảm giác đó gọi là thích. Từ nhỏ ta chưa từng gặp qua bao cô nương, lại càng chưa từng nếm trải mùi vị của “thích”.
Chỉ là ta biết mỗi lần nàng nhắc đến vị hôn phu tương lai, trong lòng ta liền dâng lên chua xót, cái chua xót ấy chạy lên mũi, rồi trào ra khỏi khóe mắt.
Ta nghĩ, thì ra thích là một chuyện khiến người ta khó chịu đến vậy.
Rõ ràng biết rằng đoạn tình cảm này chẳng có kết quả, vậy mà vẫn cố chấp giấu nó trong lòng, không nỡ buông tay.
Ban đầu ta vẫn nghĩ chẳng qua là ta không xứng.
Nào ngờ từ đầu đến cuối, ta với nàng vốn dĩ chỉ là một cuộc gặp gỡ được sắp đặt.
Hóa ra tất cả đều có mục đích, ta chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ để nàng thực hiện mục tiêu của mình mà thôi.
Sau khi biết thân phận của nàng, ta chợt nhớ ra ta từng gặp nàng rồi.
Không nhớ rõ là mấy tuổi, ta từng đến thao trường xem công tử Tiêu gia luyện võ. Khi ấy, nàng cũng ở đó, ngồi dưới gốc dương bên ngoài thao trường, cách ta qua vô vàn cành lá.
Còn năm nước Vạn Phong diệt vong, ta từng chứng kiến một cuộc truy sát trên phố, một trăm cấm vệ quân lùng sục khắp nơi tìm nàng. Khi đó chẳng hiểu sao, ta lại ra tay giúp nàng một phen.
Nghĩ lại thấy nực cười, ta với nàng, duyên phận chẳng phải là nông cạn, vậy mà rốt cuộc vẫn chẳng phải là duyên lành.
Ta đã đâm nàng một nhát.
Ta cứ nghĩ mình không thẹn với lương tâm—coi như trả lại ân tình năm xưa, hoặc báo thù vì nàng đã lợi dụng, lừa dối ta.
Vậy mà trái tim từng khó nhọc mới sống lại được, lại bị chính nhát dao ấy giết chết hoàn toàn.
Thật kỳ lạ, rõ ràng nhát dao ấy là đâm vào người nàng, cớ sao trái tim ta lại chết theo?
〈4〉
Ta không muốn gọi nàng là Giang Tuấn, hay là trưởng công chúa Vạn Phong gì đó.
Triệu cô nương, cô nương, hoặc Hữu Tình cô nương.
Dù có là cách xưng hô xa lạ, lễ độ đến đâu, thì cũng dễ nghe hơn cái danh trưởng công chúa Vạn Phong Giang Tuấn ấy.
Vậy nên hôm ấy trên phố dài, ta gọi nàng là Triệu cô nương; hôm ấy trong chính điện hoàng cung, ta gọi nàng là cô nương.
Ta từng nghĩ, chỉ cần như vậy thì giữa ta và nàng sẽ không còn thù hận quốc gia, gia tộc.
Từng nghĩ rằng chỉ cần như thế, trái tim ta vẫn sẽ sống tiếp.
Nàng muốn ta triệu sử quan, nàng nói nàng yêu công tử Tiêu gia, muốn hắn có thể rời đi thật sạch sẽ, minh bạch.
Thật tốt… Hắn văn võ song toàn, có người yêu, có người hận, cũng có người ghen tị…
Nàng nói với ta, nàng không thẹn với lương tâm.
Đúng vậy, nàng đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện, giúp ta không phải chịu đựng bệnh tật dày vò năm này qua năm khác, lại còn khiến ta được lòng trăm họ.
Nàng đúng là không nợ ta điều gì.
Chỉ là ta nợ nàng một câu xin lỗi, cũng nợ nàng một lời cảm ơn.
Ta còn nợ chính mình cả đời này, một cơ hội để nói rõ tình ý.
Một đời này… mãi mãi là một món nợ.
〈5〉
Hôm ấy, người nói lời từ biệt với ta, tên là Giang Tuấn.
Không phải chất tử Giang Tuấn Diêu từng có hai lần gặp mặt với ta, cũng chẳng phải nữ y Triệu Hữu Tình khiến ta rung động.
Giang Tuấn, là một người mà ta chưa từng quen biết, cũng chưa từng thật sự thấu hiểu.
Nàng sống đúng với chính mình, lại còn vọng tưởng lay tỉnh ta.
Chỉ có ta mới biết— vào mùa thu năm Chính Hòa đầu tiên, khi nàng mang theo Triệu Hữu
Tình rời khỏi thế gian này, ta đã ch.ết trong quá khứ rồi.
〈6〉
Trên núi Thương Sơn có một cây ngô đồng, dưới cây ngô đồng ấy có hai tấm bia mộ.
Nơi đó thường chất đầy lá rụng, cũng đôi khi có gió mang theo hạt mưa se lạnh rơi xuống.
Thường có người đi đường vì muốn rút ngắn đường mà ghé qua, nhưng phần lớn đều sẽ mắng một tiếng xui xẻo rồi vội vã rời đi.
Nhưng nếu ai đó dừng lại, cẩn thận nhìn kỹ, sẽ thấy hai cái tên khắc trên bia mộ ấy— từng vô số lần xuất hiện trong lời kể của những chuyện dân gian khắp trăm thành Lương Châu.
Không phải là Thủ phủ đại nhân và Trưởng công chúa Vạn Phong trong sử sách.
Mà là Tiêu Ứng Hoài và Giang Tuấn trong chuyện kể.
Xuân qua thu đến, năm này sang năm khác, dưới gốc cây ngô đồng ấy họ cùng nhau bạc đầu.