Nghe Nói Nam Chính Là Mèo

Chương 1



1.

Tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà điêu khắc, tôi ngây người.

Bên tai vang lên một giọng thô ráp:
"Tỉnh rồi à?”
“Tỉnh rồi thì đi phụ khiêng nước, ta cứu ngươi không phải để nuôi kẻ ăn không ngồi rồi."

Tôi lật người ngồi dậy, nhìn quanh mọi thứ xa lạ.

Căn phòng có cách bài trí rất kỳ quái.

Phong cách Âu, Trung, Cyberpunk trộn lẫn vào nhau.

Một người phụ nữ béo mập, thô kệch đang quay lưng về phía tôi, cúi người ủ rượu.

Khi bà ta quay lại, cặp nanh dài ở mũi làm tôi sợ mềm cả chân, ngã ngồi phịch xuống sofa.

Thấy vậy, đối phương khinh thường nói:
"Nhìn cái tay chân bé xíu kia, ta thấy ngươi còn yếu hơn cả bọn côn trùng."

"Ngươi thuộc hệ gì vậy? Sao chẳng thấy đặc trưng thú hình đâu?"

Bà ta hắt hơi một cái, cặp nanh chầm chậm thu lại, đôi tai to như quạt cũng dần nhỏ lại, từ ngoại hình nhìn qua thì chẳng khác gì con người bình thường.

Trong đầu tôi vang lên một giọng nói:
【Ký chủ, chào mừng đến với Thế giới Thú Tinh Vũ Trụ.】

Dưới sự giải thích của hệ thống, tôi dần hiểu ra.

Thì ra, sau khi bị bắt nạt đến hấp hối, tôi không ch-t, mà đến thế giới xa lạ này.

Ở thế giới này, loài người là loài vật cực kỳ quý hiếm.

Có người trở thành linh vật tượng trưng cho tài phú và quyền lực trong hoàng thất, có người bị các thú tộc giàu có nuôi làm thú cưng trong nhà.

Còn những người không may mắn thì bị bán ra chợ đen, trở thành món hàng kiếm lời cho đám buôn bán.

Dù là thế nào…

Nghe cũng chẳng có tương lai gì sáng sủa.

Tôi vội vàng nhảy khỏi sofa, tranh thủ giúp bà ta khiêng nước, nhân cơ hội lảng tránh đề tài:
"Là bà cứu tôi sao?"

"Nếu không thì sao?" – bà thú cái hậm hực nói –

"Ngươi ngất ngay trước xưởng rượu của ta, người ta còn tưởng rượu nhà ta có độc đấy."

Vừa nghe bà ta lải nhải, tôi vừa nhanh chóng xem thông tin cá nhân do hệ thống cung cấp.
Người trước mặt tên là Gina, bà chủ xưởng rượu, sức mạnh vô song, tính cách thô bạo.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, xưởng rượu to đùng này ngoài bà ta ra không còn ai khác.

Nếu lén trốn đi, chắc cũng không ai phát hiện.

Gina không biết những suy tính trong lòng tôi, vẫn lải nhải tiếp:
"Ngươi ấy à, nên biết ơn ta.

Dạo này đội tuần tra hoàng gia lùng sục khắp nơi, hình như đang tìm thú nhân nào đó bỏ trốn.

Với cái thân xác nhỏ bé này của ngươi, bị bắt được thì chỉ có đường chết!"

Tôi vội cảm ơn rối rít, tranh thủ lúc bà ta không chú ý, nghi ngờ hỏi hệ thống trong đầu:
"Tại sao tôi lại đến đây vậy?"

Theo lý, tôi phải đang ở bệnh viện mới đúng chứ.

Chứ không phải ở cái thế giới thú nhân này!

Hệ thống im lặng một lúc:

【Là một con thú đực đã triệu hồi ngươi tới.】

【Hắn đã nhớ ngươi rất, rất lâu. Đúng lúc ngươi ngoài đời thực sắp chết, chỉ còn một tia hồn phách, hắn đã nhờ chúng ta đưa ngươi đến đây.】

Tôi sững người:

"Là… ai vậy?"

Hệ thống:
【Chính là chú mèo con năm xưa của ngươi.

2.

Tôi nhặt được “Phát Tài” vào một ngày mưa tuyết.

Lúc ấy nó đang cuộn mình trốn trong bụi cây, run lẩy bẩy.

Toàn thân ướt sũng, nước mưa hòa lẫn với tuyết phủ đầy, trông như vừa được vớt lên từ sông.

Nhiệt độ ngoài trời gần như xuống dưới 0, nhìn nó tội nghiệp quá, tôi bế nó về nhà.

Thế nhưng Phát Tài lại là một con mèo con cực kỳ cảnh giác.

Lúc tắm cho nó, cảnh tượng chẳng khác gì hiện trường vụ án mạng.

Rõ ràng chỉ là một con mèo con, vậy mà toàn thân toát ra vẻ hung hãn.

Tôi giấu mẹ, lén lấy quần áo cũ, dựng cho nó một cái ổ nhỏ ấm áp, rồi sang nhà hàng xóm mượn một hộp sữa dê.

Phát Tài cứ rúc vào trong chăn, cảnh giác nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù.

Thậm chí tôi chỉ định sờ bụng nó thôi, nó cũng giơ móng vuốt ra gầm gừ đe dọa.

Nhưng chẳng bao lâu sau, sự đề phòng của nó dần dần biến mất.

Khi nó no nê, uống đủ sữa, sự cảnh giác ấy dường như cũng tan biến theo.

Khi tôi ôm nó vào lòng, vỗ về cái bụng nhỏ xíu của nó, nó chỉ quay đầu đi, không còn giãy giụa nữa.

Cứ như thế, Phát Tài ở lại nhà tôi.

Nhưng nhà tôi không có máy sưởi, lại là mùa đông lạnh buốt.

Tôi sợ nó bị lạnh, nên đêm nào cũng ôm nó vào trong chăn.

Phát Tài không quen, cứ nằm sát mép giường, cách tôi vài gang tay, nằm im không dám nhúc nhích.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy nó vẫn giữ nguyên tư thế từ đêm qua, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Phát Tài có đôi mắt rất đẹp.

Mắt hai màu.

Một bên nâu nhạt, một bên ánh xanh lam nhè nhẹ.

Tôi phải đi học, sợ nó ở nhà buồn nên mua cho nó bàn cào và bóng lông nhỏ để chơi.
Nhưng nó chẳng mấy hứng thú, ngày nào cũng chỉ ngáp một cái rồi nằm nhìn mấy con chim sẻ ngoài cửa sổ.

Bạn cùng bàn tôi nhìn nó, thở dài rồi nói:
“Mèo nhà cậu ổn định cảm xúc ghê, muốn sờ quá đi!”

Tôi cười hì hì, ôm chặt lấy Phát Tài, mỗi ngày tan học đều dí mặt vào nó mà hôn hít đủ kiểu:
“Đương nhiên rồi, Phát Tài của chúng mình là bé mèo dễ thương lắm, mèo ngoan quá là mẹ sẽ ăn thịt đó nha~”

Phát Tài cũng từ ban đầu phản kháng trở thành chai lì.

Mặc cho tôi xoa nắn, véo má, hôn môi đủ kiểu.

Bạn cùng bàn tôi thương xót thở dài:
“Một con mèo xinh thế này mà sao ánh mắt lại chẳng có tí ánh sáng nào hết…”

Từ khi có Phát Tài, không biết có phải là ảo giác không, nhưng tiền tiêu vặt của tôi lại nhiều hơn, học bổng cũng có tên tôi.

Tôi ôm lấy Phát Tài quay vòng vòng, hưng phấn hứa hẹn với nó:
“Chờ có học bổng rồi, mua cho em thật nhiều thanh thưởng mèo nha!”

Nó tỏ vẻ hờ hững, lại lén rúc vào lòng tôi ngủ gật.

Nhưng không bao lâu sau, tôi bị một đám người chặn lại trong nhà vệ sinh. Chúng kiếm cớ
vô lý rồi đánh tôi một trận, còn cướp luôn số tiền học bổng mà tôi chưa kịp tiêu.

Những cô gái ấy ở trường học chẳng ra gì, khiến cả thầy cô cũng phải đau đầu.

Bạn cùng bàn khuyên tôi: “Tránh rắc rối thì hơn.”

Nhà thì chẳng ai quan tâm đến tôi, cũng chẳng ai để ý đến tôi.

Về đến nhà, tôi ôm lấy Phát Tài, khóc to nức nở.

Phát Tài theo phản xạ định đẩy tôi ra, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt lớn như hạt đậu của tôi, móng vuốt của nó đang giơ lên giữa không trung bỗng khựng lại, rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.

Tối hôm đó.

Phát Tài biến mất.

Tôi tìm khắp khu chung cư cũng không thấy tung tích của nó.

Mẹ tôi đứng đó, chống nạnh mắng to:

“Thấy chưa! Loại súc sinh này làm sao có thể sưởi ấm cho mày! Mày mong chờ những con súc sinh có tình cảm chắc?”

Nhưng tôi biết, Phát Tài không phải là súc sinh.

Nó là chú mèo nhỏ duy nhất trên đời từng yêu thương tôi.

Loading...