Yêu thành kinh mộng: Nam chủ là thuỷ yêu
Chương 4: 10 năm
Từ khi nào, thủy yêu không còn xuất hiện nữa? Có lẽ là vào mùa hè năm cô 12 tuổi.
Hôm đó, biểu tỷ từ vùng biển xa trở về, mang theo một túi nhỏ đầy vỏ sò làm quà. Tập Tang yêu thích món quà đến mức không nỡ buông tay. Điều đầu tiên cô nghĩ đến khi nhìn thấy những chiếc vỏ sò là thủy yêu – sinh vật đã lặng lẽ xuất hiện trong cuộc sống của cô suốt bao năm qua. Cô tự hỏi, liệu có nên tặng hắn một món quà? Nếu làm vậy, có lẽ cô sẽ được nói chuyện với hắn, đúng không?
Những cảm xúc chớm nở của tuổi mới lớn khiến cô bối rối mà chẳng tự nhận ra. 12 tuổi, Tập Tang với trái tim háo hức đã chọn ra những vỏ sò đẹp nhất, đầy đủ nhất trong túi quà. Cô cẩn thận dùng những sợi chỉ màu sắc sặc sỡ để kết chúng thành một chiếc vòng tay. Trong suốt quá trình ấy, nụ cười trên môi cô chưa từng tắt.
Hôm đó, cô không đến chỗ thường ngày mình hay nằm chờ nữa. Thay vào đó, cô đến ngay nơi mà thủy yêu thường xuất hiện. Từ giữa trưa, cô ngồi chờ đợi dưới cái nắng oi ả, cho đến khi mặt trời lặn hẳn.
Nhìn ánh hoàng hôn tắt dần, cô cúi xuống đôi chân đã tê cứng vì ngồi lâu. Chiếc váy trắng tinh mà cô cẩn thận chọn mặc hôm nay cũng đã nhăn nhúm. Nhưng Tập Tang vẫn không từ bỏ, ánh mắt cô chăm chú nhìn mặt nước, không rời đi dù chỉ một giây.
Rốt cuộc, khi tia sáng cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng, mặt nước yên tĩnh ấy khẽ gợn lên. Từ trong bóng tối, một cái đầu nhô lên, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không phản chiếu chút ánh sáng nào.
Đây là lần đầu tiên cô được nhìn hắn ở khoảng cách gần đến vậy. Trái tim cô đập thình thịch, không thốt nổi lời nào. Tay run run, cô rút chiếc vòng tay vỏ sò đã giữ chặt suốt cả buổi, khẽ nói:
“Ta… tặng ngươi chiếc vòng này. Đây… là ta tự tay làm.”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như thì thầm. Rồi cô dè dặt nói tiếp:
“Ta có thể… đeo nó cho ngươi không?”
Cô không biết ánh mắt mình lúc đó ra sao, chỉ biết rằng nó mang theo tất cả sự khát khao và mong chờ.
Thủy yêu lặng im một lúc lâu. Rồi từ trong nước, một bàn tay vươn ra, đặt nhẹ lên bãi cỏ bên bờ. Đó là một bàn tay với những ngón tay dài, móng tay nhọn và làn da hơi xanh tái, mang một vẻ lạnh lẽo kỳ lạ.
Tập Tang nín thở, chầm chậm lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đó. Cảm giác lành lạnh và mịn màng từ tay hắn lập tức khiến cô nhớ lại cái ngày hắn kéo cô khỏi dòng nước sông.
Cô cẩn thận đeo chiếc vòng tay vỏ sò lên cổ tay hắn. Chiếc vòng đơn giản và thô sơ, nhưng cô lại thấy nó là món quà tuyệt vời nhất mà mình từng làm ra. Trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì vui sướng. Cô muốn hét lên, muốn nhảy cẫng, thậm chí muốn… ôm lấy hắn.
Nhưng cô chưa kịp làm gì thì thủy yêu đã lặng lẽ rút tay lại và biến mất.
Từ hôm đó, bất kể cô có chờ đợi bao lâu, thủy yêu không còn xuất hiện nữa. Sự chờ đợi kéo dài suốt 5 năm.
Khi cô tròn 17 tuổi, cô đã không còn là cô bé con ngây ngô ngày nào. Cô dần nhận ra tình cảm mình dành cho hắn không đơn thuần chỉ là sự tò mò hay biết ơn. Đó là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, nhưng chính sự nhận thức ấy lại khiến cô càng thêm đau khổ. Dù có chờ đợi bao nhiêu, cô vẫn không thể gặp lại hắn.
Rồi tai nạn xe cộ ập đến, khiến cô mất đi cha mẹ. Sau đó, cô buộc phải rời khỏi nơi này, bỏ lại tất cả những kỷ niệm, bao gồm cả người mà cô luôn khắc khoải nhớ nhung.
Giờ đây, cô đã 22 tuổi. Đã 10 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy thủy yêu. Nhưng trong tâm trí cô, hình ảnh bàn tay hắn, đôi mắt hắn, vẫn rõ ràng như thể chỉ mới hôm qua.
Lạc trong những ký ức, cô ngẩng lên, nhận ra bầu trời đã phủ đầy sao. Mỉm cười với chính mình, cô đứng dậy, bước về nhà.
“Ta sẽ chờ, ít nhất là để được gặp hắn thêm một lần,” cô tự nhủ, lòng đầy hy vọng.